Ngoáy tai
Ai trong đời cũng có một cái thú riêng, không công khai thì cũng bí mật. Nhiều người tìm đến thiên nhiên như nuôi cá, nuôi chim, chăm cây cảnh. Có kẻ đan len, sắm áo, bận quần, chụp ảnh. Có người bạt mạng hơn thì tìm tới rượu chè, gái gú, cờ bạc,…Nói chung kiểu gì cũng phải sắm một cái thú, không thì đời sống nhạt thênh thếch, bàng bạc thở cho qua ngày chứ sống nỗi gì.
Đối với mình, cái thú ấy giản đơn lắm: ngoáy tai. Không biết tự bao giờ, mình đâm ra nghiện ngoáy lỗ tai, ngày nào cũng phải chọt cây bông vào đục khoét vài phát mới chịu được.
Mình nghĩ sự thể khởi nguồn từ lúc bé, khi ba mẹ hay đè mình ra để gắp ráy tai. Để được ngoáy, mình phải đặt lịch từ lúc ăn cơm tối, và phải sau khi học bài xong.
Lúc ngoáy tai là lúc gia đình mình gắn kết nhất. Ba sẽ là thợ chính, tay cầm đồ nghề múa may. Vì thuở đó nhà mình chưa sắm cái cục đèn pin to tướng đeo trên đầu như ngoài tiệm, nên mẹ mình nghiễm nhiên lên làm thợ phụ, ngồi bên cạnh cầm đèn rọi vô lỗ tai. Trong những cơn phê pha đầu đời, đó là hỗn tạp những tiếng mắng yêu “Mẹ mi cầm đèn ngu quá”, tiếng nũng nịu đáp lại “Rứa ba mi tự đi mà cầm!”, tiếng la bai bải “Á đau quá ba ơi”, tiếng gằn “Mi nằm im cái coi”, và từ phía góc phòng vẳng lại tiếng TV, như thể chưa đủ ồn vậy.
Ngoáy cho mình xong, là tới lượt ba mình, rồi sau chót là mẹ. Ba người thay phiên nhau cầm đèn và múa may đồ nghề, duy chỉ có mình chưa được lên chức thợ chính bao giờ, chỉ toàn cầm đèn muốn bại cả tay. Lần nào tới lượt mẹ, ba cũng tổng sỉ vả “Khiếp, cái lỗ tai mẹ mi gớm quá, như ống cống”, mẹ mình hờn “Anh nói chi lạ rứa, lỗ tai người ta mà so sánh với ống cống”, ba đáp “Lỗ tai ni bố ai mà ngoáy cho được”, mình ngồi bên cạnh cười rặc rặc. Nói đã đời thiên địa rồi ba mới ngoáy cho mẹ mình, ngon ơ, có khó như ba nói đâu. Chắc ba chọc mẹ cho vui, hihi.
Mỗi lần ba hoặc mẹ gắp ra được những cục ráy tai thiệt to, cả nhà liền chồm vào ngó, ù oà, miệng xuýt xoa “Khiếp!”, “Gớm hỉ, gớm hỉ”, “Như cái bánh tráng!”,…Không hiểu sao nhưng mình thích những lúc đó ghê, nhớ đến bận bây giờ.
Vài năm sau em mình ra đời, nó cũng được tham gia vào cái hội văn hoá đó. Thế là lại thêm một cái miệng la bai bải “Êu êu, gớm”.
Sau này lớn lên, không có ai ngoáy cho nữa, mình đi tiệm. Nhưng tuyệt nhiên, không người thợ nào la lên “Khiếp!”, “Gớm hỉ, gớm hỉ”, “Như cái bánh tráng!”. Thế là mình chán, không đi nữa, tự ở nhà ngoáy phắt.
Mình nói người yêu, kỹ năng anh cũng được đấy, chỉ thua mỗi cây bông ngoáy tai của em. Thật vậy, mỗi khi ngoáy mình cảm thấy phê một cách khó tả, hai mắt trợn ngược, lông gáy lông chân dựng thẳng đứng, người râm ran.
Những hôm phải bôn ba ngoài đường cả ngày, đêm về có cây bông mà ngoáy tai ôi chu choa chi mà đã. Đợt mình đi qua Mỹ, mình cũng vác theo cây bông ngoáy tai. Đó là quyết định sáng suốt nhất đời, bởi đi máy bay áp thay đổi áp suất, làm tai mình chảy nước, may mà có tấm thiên thần cứu rỗi.
Đợt mình ngoáy nhiều quá, nhà mình đem vứt hết cả tăm bông đi. Mình buồn lắm, nhưng cũng định bụng nhân cơ hội này cai nghiện luôn. Ai ngờ người yêu mình không biết, lại mua cho mình một bịch bông to tướng, khổng lồ. Thế là ngựa quen đường cũ, mình lại ngoáy tai và đẫm mình vào nỗi phê pha nghiện ngập không hại ai này. Ảnh nhìn mình ngoáy tai rồi bảo “Tai mày tai trâu à, ngoáy kiếp thế”. Mình cười hihi, ai cũng có một đam mê riêng mà. Vả lại thi thoảng, nó giúp mình đỡ nhớ ba.
Thật ra ngoáy nhiều quá cũng có cái dở, mình bị viêm tai giữa, có đợt nước chảy ra như suối, đưa cả hai tay hứng không kịp. Đợi nó lành, mình lại tiếp tục đục khoét.
Bạn có biết cách nào chỉ mình ngừng ngoáy tai không?
Bạn có cái thú nào như thế không?